Khánh Sơn có ai đi rồi sẽ nhớ, có ai đi rồi sẽ về... Đôi lúc có ai đó tình cờ hỏi bạn ở đâu, có ai đó đã 1 lần không dám trả lời - mình ở Khánh Sơn??? Uhm Khánh Sơn là đâu, là nơi nào, là nơi nào trong trái tim tôi khi một lần không dám nhìn nhận nó...Phải đôi lúc tự nhủ mình yêu quê hương lắm lắm, yêu như trong thơ văn thầy cô vẫn dạy. Thế mà có đôi lúc mình đã lỡ làng bỏ quên nó trog suy nghĩ, ở một nơi nào đó có đôi lần nó thầm trách??? Uhm nhỉ, sao mình lại quên mặc dù lúc nào mình cũng nhắc. Khánh Sơn bình yên lắm, hiền hòa lắm, con người ở đây cũng vậy. Điều khiến mình lưu luyến nơi đây không chỉ bởi điều bình dị ấy, mà bởi nơi ấy mình lớn lên, những người bạn nhìn hoài thấy chán nhưng thấy nhớ, suốt tháng ngày học sinh ấy mình cũng chỉ có từng ấy người bạn, gắn bó thân thiết khiến cho mình đến giờ không thể có thêm những người bạn nào khác trong sâu thẳm cõi lòng mình. Nơi ấy còn có mái trường với bóng dáng thầy cô thân thương, mình yêu tất cả và nhớ tất cả... Thế nhưng có những lúc mình cho nó chìm vào quên lãng...