Bây giờ thì đã ở lại với nơi này thật rồi...khác với tâm trạng những ngày tháng trước đây, rạo rực ngày tựu trường.
Sau những ngày nghỉ hè dài, thư giãn trải lòng với những ngày hè nhàn rỗi không phải lo sách vở. Ít ra là như thế đối với những ai không bận tối mắt với những lớp học thêm. Hix. Làm học trò thì có gì vui, bao nhiêu thứ phải lo âu trong một năm học mới, thế mà ai cũng bảo làm học trò vô âu vô lo. Ui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nếu ai không được làm học trò thì đúng là " phí nửa cuộc đời", bởi nếu trải nghiệm đúng với giá trị thực của nó thì đúng là...chà chà không gì tuyệt bằng và không gì đánh đổi được.
từ năm nay mình sẽ không còn những ngày gọi là nghỉ hè...đã kết thúc rồi, những mùa hè với cánh phượng đỏ rơi đầy, tiếng ve râm ran, những con đường chênh vênh đến lớp đứng một mình bởi vắng bóng lũ học trò chúng mình. Cái nắng vàng làm xao xuyến lòng người, vắng cả tiếng lũ bạn í ới gọi nhau đi học, sao thấy xa quá, bởi chính mình đang xa hay bởi trời gian làm mình xa???
chia tay với những kỉ niệm đẹp của thuở học trò nghịch ngợm, xa xỉ với những trò chơi và tính cách mà đến giờ mình chẳng thể giải thích được.
đến với giảng đường, những ngày tháng vừa dài vừa ngắn, dài quá thời gian để mình quên đi kỉ niệm học trò, ngắn quá thời gian để mình tạo lập thêm kỉ niệm.
hic
và còn thêm bao nhiêu thời gian để mình nhớ!!!