nhat kí 12
The times can change anythings, but it can’t change my love for U”
Theo trí nhớ của mình thì là như thế. Không rõ nữa, có lẽ là như thế. Câu này- cũng khá là hay!
Hôm nay đọc một bài viết về tình yêu là gì. Thật kì lạ, tất cả những cảm giác, những gì mà bài viết đó nói đến, mình đều từng cảm thấy.
Đó là cảm giác như trái tim mình vỡ vụn ra khi người đó đau khổ…
Đó là cảm giác tin tưởng tuyệt đối, bỏ qua mọi sai sót của người đó, vì biết đó là một phần tính cách của người mình yêu…
Đó là cảm giác “ ngay đây, tưởng gần mà sao xa xôi quá” khi đối mặt với tình cảm thật sự của người đó…
Tất cả…
Làm sao bây giờ nhỉ? Nếu còn chút vấn vương ngần ngại khi chia tay ngôi trường này, thì đó chỉ là vì nơi này có – một – ai – đó!
Cát bụi lại trở về với cát bụi. Tình cảm ấy sẽ vỡ vụn ra thành muôn vàn hạt cát nhỏ. Đau đớn, nhưng rồi qua đi, chỉ sau một cơn gió. Để lúc nghĩ lại ta bùi ngùi, ta đưa tay lên ngực, khẽ chạm vào nơi con tim đang đập, để biết rằng ta vẫn đang sống, đang tồn tại, cho dù trái tim đã tan nát từ lâu…
Ai đó bảo phượng trường mình nở giống hình trái tim. Nhưng là tim vỡ. không hiểu nữa, càng gần lúc chia li, trái tim ấy càng mất nhiều mảnh hơn, để rồi khi ra trường, cây phượng già ấy không còn lấy một sắc đỏ. Trái tim vỡ vụn theo những cô cậu học trò ra trường, rồi một năm sau lại bừng sắc thắm.
Chao ôi, đời là vậy, tình yêu lại nảy sinh sau mọi thứ. Nhanh tới mức ta chẳng kịp cảm nhận tình yêu đã từng mất đi…
Nhanh đến mức ta chẳng đủ thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc về tình yêu thật sự của mình.
Tạm biệt nhé, nhật kí thân yêu. Bon chen tiếp nối trong cuộc đời có làm tôi quên mất con người mình, thì nhật kí hãy giúp tôi nhớ lại, giúp tôi biết mình cũng đã có lúc có tình yêu trong sáng, thánh thiện đến thế, nhắc nhở tôi rằng tôi đã từng có lúc có một tình bạn đẹp đến vậy…
Không phải một, mà là vô số!!!!
( Nhắc tôi, bạn nhé!)
_____________THE END_________________
[You must be
registered and
logged in to see this link.]" border="0" alt=""/>