tôi đã và vẫn đang rất thích màu đỏ thắm của những hàng phượng vĩ mùa hè trổ bông. Cái màu đỏ chói chang trong nắng trưa hè, tô thắm cả một góc trời. Phượng vĩ chọn cho mình một thời điểm ra hoa ấn tượng nhất, đặc biệt nhất, gần gũi nhất. Nhắc đến phượng vĩ là người ta nhắc đến cái tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng, ấp ủ với những ký ức thời gian xa xôi mộng đẹp. Đẹp lắm đó cái tuổi học trò và cũng đẹp lắm đó cái màu hoa phượng đỏ. Mỗi chiều về nhặt cánh hoa phượng thắm, nhẹ nhàng ép nhẹ vào trang sách nhỏ, thủ thì rằng giữ mãi màu đỏ thắm phượng nhé, rồi có lúc cắn nhẹ lên cánh hoa mỏng manh, nếm được vị chua chua lạ lạ...cũng có lúc đứng lặng cho lá phượng roi rơi đầy trên mái tóc, trên áo, trên đất...đứng dưới trời xanh vẫn một màu đỏ thắm...Phượng kia đẹp nhưng lại mang màu ký ức buồn, phượng chỉ nở 1 năm 1 lần vào mùa hè, mùa hè năm ấy, mùa hè năm nay và năm sau nữa phượng vẫn nở, nhìn hoa phượng là nhớ ngày mình xa nhau, xa mái trường đến với chân trời mới. Thầy trò chia tay nhau trong niềm vui và cảm xúc nghẹn ngào. Phượng kia đã chứng kiến bao cuộc chia ly và hội ngộ, cũng bởi phượng mang màu đỏ thắm "như máu trong tim" nên phượng mãi mãi là niềm xúc cảm và chứa chan nhiều ký ức...