vì sống nên ta có thể lang thang trên từng con phố đường chiều,ta ngẩn ngơ khi thấy bóng dáng ai đó ngang qua.Ta để cho giọt nước mắt nhớ nhung của mình rơi trong đêm như một lời bày tỏ.Ta chạy tới ôm chầm lấy ai đó,và,như muốn vỡ òa ra thành từng cơn sóng miên man ngàn năm vỗ về bờ cát trắng.Sống hạnh phúc lắm,vì chỉ có sống ta mới có thể yêu,có thể buồn,có thể khóc cười!
ngày nhỏ ta ngây thơ nghĩ rằng,chết là đi chơi đâu đó,rất xa và rất lâu trở về.Chết chỉ như trò chơi trốn tìm, người chết sẽ trốn đi và những người sống không bao giờ tìm thấy...Bây giờ khi đã mười sáu tuổi,ta biết chết là hết.Là cho trăm năm là chết một giờ...Người chết rồi sẽ không bao giờ sống lại.Sẽ không bao giờ cảm thấy nỗi cô đơn trống vắng khi mưa bủa vây.Sẽ không khóc không cười...Không nghe một tiếng chim trong trẻo của bình minh,không lặng thinh trước ngàn con sóng
Chết là tàn lụi,nhưng chết cũng là vĩnh hằng.Những kí ức về người chết sẽ được giữ mãi trong tim,những kỉ vật nhỏ nhoi sẽ là những thứ vô giá không bạc vàng nào mua nổi...Người chết sẽ chẳng thay đổi gì trong tâm trí người sống.Sẽ chẳng già đi,sẽ chẵng xấu đi đẹp ra...
Cái chết đôi khi là sự tàn nhẫn nhất của số phận,nó bắt con người ta xa dời cái cuộc sống mà người ta yêu tha thiết,nó là nỗi đau đè nặng lên vai người sống.Nhưng có lúc cái chết lại là sự nhân từ,nó giúp con người ta trốn chạy khỏi những đau đớn do một căn bệnh nan y nào đó,nó giúp cho một người sống vơi đi những hận thù oán trách
Dù thề nào đi nữa,sống chết vẫn mãi là trò chơi bí mật của tạo hóa.Không ai dám chắc mình ngày mai sẽ ra sao.Nhưng ta biết một điều,đã được sinh ra trên đời này phải sống cho thật tốt.Khi ta sinh ra,tất cả mọi người đều cười còn mình ta khóc.Sống làm sao khi ta nhắm mắt xuôi tay,tất cả mọi người đều khóc còn ta cười